Hắn vẩn vơ kéo rèm nhìn trộm cảnh phố phường. Bronn cưỡi ngựa phía trước mở đường, trong khi Black Ears cưỡi ngựa hai bên kiệu, chuỗi vòng làm bằng xương đáng sợ đeo trên cổ. Hắn quan sát những khách bộ hành đang quan sát hắn và chơi trò chơi nhỏ của mình, cố gắng đoán ai đang là kẻ theo dõi trong số họ. Hắn quyết định đó là người mà mới nhìn cực kỳ vô tội. Mình cần phải cảnh giác với những người thoạt nhìn rất trong sạch.
Điểm đến là phía sau đồi Rhaenys, và đường phố vô cùng đông đúc. Gần như mất đến một giờ để vượt qua đó và dừng lại. Tyrion đang ngủ gà ngủ gật nhưng hắn tỉnh lại ngay khi cảm giác được kiệu dừng. Hắn chấp nhận cho Bronn giúp mình trèo xuống.
Ngôi nhà được xây hai tầng, xây đá ở tầng một và gỗ ở tầng hai. Một tháp nhỏ nhô lên ở một góc của kiến trúc. Nhà có nhiều cửa sổ, mỗi của lại được lắp của sắt và kính, treo đèn lộng lẫy.
“Một kỹ viện,” Bronn nói, “ngài đến nơi này làm gì?”
“Thế cậu thường đến kỹ viện làm gì?” Viên lính đánh thuê cười lớn. “Shae chưa đủ với ngài sao?”
“Xét về tiêu chuẩn của kỹ nữ trong doanh trại thì nàng đủ, nhưng ta không còn ở trong doanh trại nữa. Người ta thường nói: Nhỏ người ăn uống lớn. Nghe nói những cô gái ở đây ngay cả đức vua cũng mê.”
“Thằng bé đó đủ tuổi sao?”
“Không phải Joffrey, mà là Robert. Ngôi nhà này là niềm yêu thích của ông ta.” Dù Joffrey có thể chưa đủ tuổi nhưng cũng sắp rồi. “Nếu cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-vuong-quyen/932195/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.