CHƯƠNG 16: BRAN
Trước khi ánh rạng đông chiếu những tia sáng nhợt nhạt qua cửa chớp thì Bran đã tỉnh. Có khách đến thăm Winterfell, họ đều là đến vì bữa tiệc mừng được mùa. Buổi sáng hôm nay họ sẽ luyện tập đấu thương ở dưới sân. Những hoạt động này trước đây luôn khiến nó phấn khích, nhưng đó là trước đây thôi.
Chứ không phải bây giờ. Anh em nhà Walder đã bàn luận thương giáo với đám cận vệ hộ tống đại nhân Manderly, nhưng Bran không tham gia. Hắn phải đóng vai hoàng tử trong thư phòng của Cha. “Hãy lắng nghe, không chừng con sẽ học được chút kỹ năng lãnh đạo,” học sĩ Luwin nói.
Bran chưa bao giờ yêu cầu được trở thành hoàng tử. Nó luôn mơ được trở thành hiệp sĩ, áo giáp sáng ngời và giương cờ tung bay, thương và kiếm, cưỡi ngựa chiến phi nước đại. Tại sao nó phải tốn thời gian nghe một lão già nói những chuyện mà nó nửa hiểu nửa không? Bởi vì mày là một thằng tàn tật, một giọng nói trong tâm trí nó vang lên nhắc nhở. Chức vị cao cùng việc tàn tật không quan hệ - những người nhà Waldeers đã nói rằng ông của họ cũng yếu đến nỗi phải dùng kiệu khiêng đi - nhưng một hiệp sĩ thì không thể thế được. Nói gì thì nói, đây cũng là trách nhiệm của nó. “Cậu là người thừa kế của anh trai mình và là người nhà Stark thành Winterfell.” Hiệp sĩ Rodrik nói, nhắc nó chuyện Robb thường ngồi với Cha mỗi khi có người xin tấn kiến.
Đại nhân Wyman Manderly đã đến từ Cảng Trắng (White Harbor) hai ngày trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-vuong-quyen/932197/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.