Tin càng nhiều ~ Yêu càng lâu
Thì hận càng sâu ~ Đau càng lớn.
Từ khi trở thành ca sĩ của công ty, Bảo My gần như không đặt chân tới căn phòng trên tầng cao nhất kia. Bởi vì cô sợ... cô thật sự rất sợ...
Ngọc Sương hoàn toàn có thể nhìn thấy được nhu tình của Duy Thiên dành cho Bảo My nhưng cô chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn, nhìn mọi thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát của bản thân nữa...
Ngày ngày được ngắm nhìn người con gái anh (từng) yêu sâu đậm thực sự phải nói trái tim anh như đang cười, mỗi khi nhìn thấy cô, phía bên lồng ngực trái của anh lại rung mạnh hơn...
-My! Tổng giám đốc muốn gặp em! – Dâu, quản lý hiện tại của Bảo My.
-Dạ! Sao anh ta lại muốn gặp em? – Bảo My đang ngồi nghiên cứu bài hát mà mình chuẩn bị ra thì giật mình, cũng phải thửa nhận cô phản ứng hơi mạnh.
-Trời ơi! Làm sao mà chị biết được chứ? Là Tổng giám đốc tìm em, đâu phải chị tìm em! Lên nhanh đi! – Dâu vừa cười vừa nói nhưng cũng không quên thúc giục cô, không thể để Tổng giám đốc phải đợi.
Đứng trước cửa phòng Tổng giám đốc, tim Bảo My đập liên hồi. Quả thực cô không muốn lên đây chút nào, tại sao không thể để cô yên được chứ? Đến khi cảm thấy trái tim mình tạm bình ổn, Bảo My mới dám gõ cửa
-Vào đi! – Cứ tưởng là bình ổn được rồi nhưng đúng là tạm, khi nghe thấy âm thanh ấy, trái tim cô lại run lên, đập không ngừng. Cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-dua-cua-dinh-menh/1341642/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.