-Nam Joon! Anh có trong đó không? – Tiếng gọi ngọt ngào vang lên ngay sau tiếng gõ cửa khiến hai người dừng lại tất cả mọi hành động.
Bảo My theo phản xạ đẩy mạnh người đàn ông phía trên ra, đứng dậy, lúc này mới phát hiện váy của đã bị kéo xuống lúc nào không biết. Nhanh chóng chỉnh lại trang phục, vẻ mặt vẫn còn đỏ hồng vô cùng quyến rũ khiến Thiên cứ nhìn mãi không thể rời được, mặc kệ chẳng thèm quan tâm tới người vẫn đang chờ ngoài cửa.
-Có người... gọi... chờ anh kìa! – Bảo My ấp úng, vẻ mặt là bao sắc thái biểu cảm, ngại ngùng xen lẫn hụt hẫng, tức giận xen lẫn hậm hực.
Thiên vẫn rất bình tĩnh, từ từ tiến lại phía cô dường như không để ý tới tiếng gõ cửa ở ngoài:
-Anh... - lời đến miệng nhưng My không thể đưa ra ngoài được. Trong khi đó, Duy Thiên vẫn cứ tiến tới, giam cô vào lồng ngực của mình, để cô bị bao vây trong phạm vi hơi thở của mình, ánh mắt vẫn rất đắm đuối nhìn cô, ngón tay cái đưa lên môi cô, chạm vào...
-Nam Joon! Anh có trong đó không? Nam Joon!
-Lạ thật! Sao vậy nhỉ? – Ngọc Sương đứng ngoài đã rất lâu. Mọi người nói là anh ấy tới lâu rồi mà! Hay vừa ra ngoài ta?
Ngọc Sương đặt tay lên tay nắm cửa, đang định mở ra thì cửa đã mở từ bên trong làm Ngọc Sương hơi giật mình. Duy Thiên đứng ở cửa, vẫn khuôn mặt đẹp trai đó, vẫn khi chất ngời ngời đó nhưng Ngọc Sương lại có cảm giác lạ lạ, nhưng lạ ở đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-dua-cua-dinh-menh/1341645/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.