Cô bất lực lắc đầu, toàn thân run rẩy.
"Năm đó anh ấy không để lại bất kì thông tin cá nhân nào, đến lúc tôi tỉnh lại sau khi được cứu thì anh ấy đã rời đi, từ đó không còn xuất hiện..."
Cô cho rằng mình và người đàn ông kia sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Thế nhưng có chết cô cũng không nghĩ rằng người đó là người bên cạnh mình ba năm, những trận cãi vã, những khoảng thời gian chiến tranh lạnh, khoảng thời gian bị xem như là người bị chồng ruồng bỏ, khoảng thời gian ở cùng một chỗ...
Cô không thể ngờ rằng người đàn ông mình không thể cứu được, người đàn ông thay đổi sự nghiệp của mình, người đã thay đổi quỹ đạo cuộc sống của cô lại là cùng một người.
Số phận cứ thế xoay tròn, đẩy cô và anh vào cùng một chỗ.
Diêu Lan Hạ ngửa đầu, những ngổn ngang trong lòng đều hóa thành nước mắt, cô tự nhận mình là một người phụ nữ kiên cường, tự thấy bản thân mình có thể làm mọi chuyện, nhưng trước mặt Lưu Nguyên Hào, nước mắt của cô luôn dễ rơi như vậy, lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Đào Khánh Trần ôm chặt người phụ nữ yếu đuối này vào lòng, đau lòng để đầu cô tựa vào ngực mình, nhất thời không biết nên nói gì.
Cứ như vậy để cô khóc trong ngực anh ta, chờ cô khóc đủ mới thôi.
"Lan Hạ, mọi chuyện đều đã qua rồi, mặc kệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-dua-tinh-yeu/2027493/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.