Vũ Trúc Ngọc không hề cho cô cơ hội phản bác và giải thích, bà ta thể hiện vẻ ngang ngược và dứt khoát một cách cực kỳ nhuần nhuyễn. Nếu Diêu Lan Hạ dám cãi lại một chữ, bà ta có thể lập tức đuổi cô đi, đuổi cô ra khỏi nhà họ Lưu mãi mãi.
Lưu Nguyên Huyên bước tới che chở Diêu Lan Hạ, anh tức giận nhưng không thể không kìm nén, sau đó kính cẩn khom lưng cúi đầu với Vũ Trúc Ngọc: “Mẹ, sự việc vẫn chưa được điều tra rõ ràng, xin mẹ bớt giận, có lẽ là do các phóng viên cố tình hãm hại.”
Vũ Trúc Ngọc gạt đống bát đĩa trên bàn xuống rồi đứng đó nhướng mày, cười mỉa nói móc: “Nhiều người vậy mà không hãm hại, hết lần này tới lần khác nhằm vào một mình cô ta! Ruồi bọ không bâu vào trứng thối, bản thân làm chuyện bại hoại thuần phong mỹ tục còn sợ người khác biết?”
Diêu Lan Hạ đưa tay lau nước canh trên mặt và nước trên mắt, cuối cùng cô mới có thể mở to mắt đối mặt với Vũ Trúc Ngọc: “Mẹ, con đã nói rõ với Đào Khánh Trần. Con sẽ chứng minh cho mẹ thấy, nhưng bây giờ không phải là lúc để truy cứu những việc này. Lưu Nguyên Hào vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch, đợi sau khi anh ấy tỉnh lại, con tự nhiên sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện.”
Vũ Trúc Ngọc đã muốn tìm một cơ hội đuổi cô từ lâu, sao bà ta có thể cho cô kế hoãn binh được? Nếu Lưu Nguyên Hào tỉnh lại thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-dua-tinh-yeu/2027495/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.