Ai ngờ, Lưu Nguyên Hào cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, mà lại nhấp một ngụm rượu, chậm rãi mỉm cười, hỏi ngược lại cô: "Em cũng xuất thân từ gia đình danh giá, từ nhỏ chắc đã biết xây dựng mối quan hệ là thế nào, em cùng anh hợp tác, thắng coi như thuộc về em, thua thì anh sẽ chịu. Mối làm ăn này, em có làm hay không?"
Lưu Nguyên Hào đúng là quá xảo quyệt.
Diêu Lan Hạ không nói lời nào, cầm ly rượu uống một hớp, đằng nào thì cũng chết, bây giờ dùng đủ loại thủ đoạn làm cho cô vui vẻ thì có ích lợi gì?
"Nếu anh thích bán lỗ một chút, em cũng sẽ chiều theo, nhưng nếu không lấy lại được vốn ban đầu thì cũng đừng tìm em tính sổ."
Lưu Nguyên nâng ly lần hai: "Như vậy thì, hợp tác của chúng ta chính thức thành lập, Lan Hạ, sau này hãy mong em chiếu cố đến anh nhiều hơn nữa."
Trong mấy chục năm nữa, xin hãy khai sáng cho anh nhiều điều.
Nếu như lúc bình thường, cô nhất định sẽ cảm động đến mức trực tiếp dâng hiến cả thân mình cho anh. Nhưng bây giờ Diêu Lan Hạ chỉ có thể mời anh một ly, sau đó nhìn dáng vẻ của anh nở nụ cười nhếch mép có chút gian xảo, lộ ra hàm răng chỉnh tề sáng bóng: "Quãng thời gian còn lại, mong được anh Hào chiếu cố."
Ly rượu trong tay hai người đung đưa, rượu đỏ tươi phản chiếu bóng hai người. Diêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-dua-tinh-yeu/2027545/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.