Đồng hồ đeo tay còn có tên?
“Tên gì?”
Ngài Lưu tạm thời muốn bịa đặt sao?
Lưu Nguyên Hào kéo tay nhỏ bé của cô nhìn kỹ một phen, đối với hiệu quả của đồng hồ đeo trên cổ tay cô rất hài lòng, người phụ nữ của anh phải hưởng thụ đồ tư nhân được đặt làm mới có thể nổi bật thân phận, nếu không há chẳng phải là người làm chồng anh không làm tròn bổn phận rồi.
“Nó tên Đến chết không thay đổi.”
Thanh âm bình tĩnh, kiên quyết giống như hòn đá to lớn ném vào mặt hồ, khơi dậy vằn nước lâu dài vô hạn, biểu cảm trên mặt Diêu Lan Hạ trong nháy mắt bởi vì quá đỗi kinh ngạc mà mất hết màu sắc, chỉ còn lại mặt đầy mờ mịt.
Thấy phản ứng của Diêu Lan Hạ như thế, Lưu Nguyên Hào đột nhiên khẽ mỉm cười, ngón tay thon dài sạch sẽ lướt qua hai gò má cô, ôm lấy khuôn mặt nhỏ của cô, có chút được như ý: “Xem ra món quà này đưa đúng rồi.”
Để cho cô kinh ngạc không phải món quà này, mà là tên của món quà này, quả thực quá thâm tình, quá nặng nề, nặng đến mức cô có chút không kham nổi.
Diêu Lan Hạ dùng mấy giây mới từ trạng thái hồn lìa khỏi xác quay trở lại: “Cám ơn anh, món quà rất đắt tiền. Chẳng qua là, em không có quà tặng lại cho anh.”
Lưu Nguyên Hào nhẹ nhàng nhéo gò má cô, trong mắt đen nhánh có một tia cưng chiều mà cô xa lạ: “Em có, chẳng qua là em không biết.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-dua-tinh-yeu/2027548/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.