An Na nhìn theo bóng dáng bố mẹ khuất dần sau cây cầu, như ma xui quỷ khiến bèn đứng lên ghế, nhìn theo.
Mẹ An Na là giáo viên dạy ngữ văn, có lẽ buổi sáng không có tiết đầu nên hai vợ chồng đi dất thong thả, lúc xuống cầu lại không hề đạp xe mà vẫn sóng vai nhau đi, vừa đi vừa trò chuyện. Ông An thỉnh thoảng lại cúi xuống hỏi vợ gì đó, bà An liền cười, nhìn bóng lưng hai người vô cùng thân mật tình cảm.
Ánh mắt An Na nhìn không chớp vào bóng lưng bố mẹ, cứ đuổi theo sau họ. Cô biết cô mãi mãi không thể nào xông lên nói cho họ biết mình là con gái của họ, đến từ tương lai. Nhưng dẫu có từ xa nhìn họ, cô vẫn thấy vô cùng thỏa mãn.
Bố mẹ cô đi được một đoạn, có lẽ bà An khá mỏi chân, ông An bảo bà ngồi sau xe để mình đèo, đợi bà ngồi vững rồi thì bắt đầu đạp đi.
An Na không kìm nổi vội đuổi theo.
Ông An đạp càng lúc càng nhanh, dần dần bỏ lại An Na phía sau. An Na đuổi theo, không để ý ổ gà, vấp ngã.
– Bố, mẹ…
Khoảnh khắc ngã xuống, đầu óc còn chưa hết choáng, trong vô thức cô hét gọi bố mẹ, đến khi phát hiện có mấy người đi đường nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ thì mới bừng tỉnh, cảm thấy mình vô cùng ngốc nghếch như nào.
Cố kìm nén cảm giác tuyệt vọng bị từ bỏ trong cô độc đang dâng lên cuồn cuộn, cố kìm nén cơn đau đến từ đầu gối và lòng bàn tay, An Na
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-30-nam-truoc/1273144/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.