– Cô Tiêu, cô tới đón Tiểu Quang à?
Trên sân có một giáo viên nhà trẻ nhận ra mẹ của An Na, ra mở cổng.
Tiêu Du chào hỏi người ta, cầm cặp sách cho Tiểu Quang, chờ Tiểu Quang chào cô giáo rồi mới ôm Tiểu Quang ngồi vào sau xe.
– Mẹ, vừa nãy chị kia cho con kẹo bạch thỏ, nhiều lắm ạ.
Tiểu Quang bỗng quay lại chỉ vào An Na.
Tim An Na đập mạnh, thấy mẹ nhìn về phía mình thì cuống quýt giấu túi kẹo trong tay ra sau, lại cảm thấy không bình thường cho lắm, cô cầm lại như cũ, mắt nhìn thẳng vào ánh mắt nghi kỵ của mẹ mình, giải thích:
– Mẹ…à cô Tiêu, cô đừng hiểu lầm ạ…Nhà cô trước kia có giúp cháu….Hôm nay cháu tiện đường đi qua đây nên mua kẹo cho Tiểu Quang để cảm ơn…
Tiểu Du ồ lên, mỉm cười:
– Bố mẹ cháu là ai?
- …Cũng họ An ạ…- An Na ấp úng.
Họ An không nhiều, Tiêu Du không rõ nhà mình còn có qua lại với nhà họ An nào, thấy cô gái trẻ này rất kỳ lạ, thì mỉm cười nói:
– Tấm lòng chúng tôi xin nhận, nhưng kẹo thì không thể nhận được.
– Cô Tiêu, cô cầm cho Tiểu Quang đi ạ, cháu rất chân thành, kẹo không có vấn đề gì ạ, không tin cháu ăn cho cô xem. – An Na khổ sở van nài, để cho mẹ yên tâm, cô bóc một viên kẹo cho vào miệng.
Tiêu Du e ngại, do dự một lúc nói:
– Vậy thì cầm một viên vậy, còn lại thì không thể nhận được.
An Na biết mẹ là người dễ khóc dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-30-nam-truoc/1273145/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.