Khách lên xe đủ ghế rồi, chiếc xe bắt đầu đi, tình hình giao thông vốn cũng không tốt, cả chặng đường cứ đi một đoạn lại phải dừng, nửa đường còn thả khách, mãi đến được Hồng Thạch Tỉnh thì đã chín giờ tối.
Chiếc xe đỗ ngay dưới lề đường có đèn cao áp rất sáng, mấy biển hiệu treo mấy ngọn đèn gần đó đều treo đèn lồng đỏ mừng tết âm lịch. Khu trấn từ xa cũng mơ hồ nhìn thấy mấy ngọn đèn sáng mờ mờ như lân tinh, nhưng đoạn đường ở giữa thì đen sì sì như một khu hoang dã vắng vẻ, đâu đó xa xa còn nghe được loáng thoáng tiếng gió bắc rít gào, từng mảnh, như tiếng khóc âm u của ma quỷ.
An Na cứ nghĩ muộn nhất là khoảng sáu bảy giờ là đến nơi, không ngờ lại muộn đến như thế. Tuy nói trị an của những địa phương như này cũng khá tốt, chí ít trong khoảng thời gian cô ở đây thì không nghe thấy hay nhìn thấy có vụ án giết người cướp của nào phát sinh cả, nhưng bắt gặp phải tình cảnh như này, trong lòng cô vẫn rất sợ hãi.
May mắn cùng xuống với An Na còn có ba bốn người khác, hẳn là đều đến khu trấn. Thấy mấy người này đi về hướng ga tàu thì cô nhanh chân đi theo.
Nãy ngồi trên xe, hai chân của An Na đã cóng lại cứng ngắc, giờ vừa xuống đi được vài bước, gió rét thổi đập vào mặt lạnh như băng khiến cô suýt nữa bị đóng thành băng, vội vàng quấn chặt chiếc khăn che mặt kín mít, cúi đầu cắm cúi bước đi vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-30-nam-truoc/1273146/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.