Đồng sự Ngô trước khi đi còn bảo người phục vụ mang cơm lên phòng cho An Na. An Na không có tâm trạng để ăn uống, nước mắt vẫn tuôn rơi mãi không dứt.
Suốt cả buổi tối, cô không chợp mắt chút nào, mắt thao láo trong bóng tối chờ đợi tin tức. Bên ngoài hành lang phát ra thanh âm gì, một tiếng ho, một vài bước chân đều sẽ làm cô hoảng hốt, giống như ngày tận thế sắp đến rồi.
Nhưng mà cũng không có bất cứ tin tức gì. Sáng sớm hôm sau, ngoài hành lang bỗng có tiếng bước chân dồn dập, nghe như đi về phía phòng cô. Bị lo lắng cùng sợ hãi tra tấn cả một đêm, An Na lại lần nữa kinh hoảng, lao tới mở cửa. Bên ngoài là Lục Tiểu Lâm. Lục Tiểu Lâm hai mắt đỏ sưng, nhìn như vừa khóc, trông thấy An Na thì mắt lại đỏ lên, òa lên nhào tới ôm lấy cô. An Na cố nén nước mắt, thì thầm an ủi cô ấy.
Lục Tiểu Lâm khóc một lúc, hai mắt lưng tròng ngẩng lên, nghẹn ngào nói:
– Chị An Na, anh em không sao đâu chứ, đúng không? Anh nói với chị ba tháng sau là về đúng không? Anh sẽ không nói mà không giữ lời đâu…
Nước mắt lại không khống chế được lại lần lăn xuống hốc mắt của An Na, cô hít hít mũi:
– Phải, anh ấy đã hứa với chị rồi. Em đừng lo lắng, anh em sẽ trở lại thôi.
Lục Tiểu Lâm không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi lệ. Sau một lúc ổn định rồi mới nói cho An Na biết, tối qua cô ấy cũng mới biết được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-30-nam-truoc/286460/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.