Ai cũng biết rằng.
Bên cạnh mỗi thiên kim giả, luôn có một thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối.
Lục Dự chính là một nhân vật như vậy.
Anh ta học giỏi, gia thế hiển hách, phong thái cao quý, là bạch mã hoàng tử trong lòng hàng vạn thiếu nữ, là đóa hoa trên vách núi cao mà người người ao ước nhưng không thể chạm tới.
"Đóa hoa" này quả nhiên không hề tầm thường.
Đôi mắt anh ta sâu thẳm như chứa cả bầu trời sao, đủ khiến người khác chìm đắm.
Khoé môi ẩn hiện một nụ cười mơ hồ, mang lại cảm giác như gió xuân thoảng qua.
Ôn nhuận như ngọc, nho nhã lịch thiệp.
Khi nhận thấy ánh mắt tôi, anh ta chủ động nở nụ cười đầy thiện chí:
"Chào em, anh là Lục Dự.”
“Anh đã nghe qua về em từ lâu rồi.”
“Hy vọng sau này chúng ta có thể hòa thuận với nhau.”
“Nhưng mà, tính cách của em có vẻ không giống như anh tưởng tượng lắm…"
Hòa thuận với nhau?
Không cần thiết đâu.
Theo như định luật “thiên kim thật giả”, người này chắc chắn có liên quan mật thiết đến Thẩm Kiều Kiều.
Tôi còn chưa kịp đáp lại, Thẩm Kiều Kiều đã lao vào rồi vọt lên phía trước, chắn ngay trước mặt Lục Dự, như thể một con ch.ó con đang bảo vệ cục xương của mình.
Cô ta đau đớn gào lên, nước mắt như mưa:
"Trần Chiêu Đệ!!!!”
“Cô lại muốn chia rẽ tình cảm giữa tôi và anh Dự phải không?”
“Những thứ ngoài thân kia, cô muốn lấy thì cứ lấy, tôi không hề quan tâm!”
“Nhưng mà anh Dự…"
"Trần Chiêu Đệ?"
Ba chữ này vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-hao-mon-toi-dem-tra-xanh-trung-tri/2767621/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.