"Hôm nay, tôi không đứng đây để thanh minh hay giải thích gì cả."
"Tôi chỉ muốn nhắc nhở một điều “không rêu rao tin đồn, không lan truyền chuyện vô căn cứ” đó là một phẩm chất tối thiểu mà một học sinh trung học nên có."
"Tôi hy vọng các bạn có thể dùng chính đôi mắt của mình để phân biệt đúng sai, đừng để người khác dắt mũi."
"Còn về chuyện tôi là ai trong nhà họ Thẩm, tại sao tôi chuyển vào trường này…"
Tôi nhếch môi, buông một câu bâng quơ, nhưng từng chữ đều nện thẳng vào não bộ của đám người hóng chuyện:
"Đáp án chỉ gói gọn trong sáu chữ: 'Chim cắt chiếm tổ chim khách'."
"Cụ thể thế nào, các bạn có thể tự về nhà hỏi cha mẹ mình.”
“Tin rằng họ sẽ cho các bạn một câu trả lời chính xác."
Nhà họ Thẩm chưa bao giờ cố tình che giấu sự tồn tại của tôi.
Chẳng qua vì thời gian gấp rút, mọi kế hoạch công bố đều được dời lại sau kỳ thi đại học.
Hơn nữa, cho dù bây giờ tôi có giải thích rõ ràng cỡ nào, thì vẫn sẽ có kẻ nghi ngờ tôi đang nói dối.
Vậy chi bằng cứ để bọn họ tự về nhà hỏi "các bậc phụ huynh quyền lực" của mình.
Chỉ khi sự thật được xác nhận từ "nguồn tin chính thống", thì cú sốc mới đủ để đập nát tam quan của bọn họ.
Khiến họ cảm nhận được thế nào là "thế giới quan sụp đổ".
Tôi ung dung xoay bút trên tay, ánh mắt nhàn nhã.
Không biết lúc này, Thẩm Kiều Kiều đang trốn bên ngoài nghe lén có biểu cảm thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-hao-mon-toi-dem-tra-xanh-trung-tri/2767622/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.