Trong khi tôi vùi đầu học hành, thì Thẩm Kiều Kiều lại không hề bận tâm đến chuyện đó, cả ngày chỉ biết quấn lấy bà Thẩm, làm nũng, bày ra dáng vẻ cô con gái ngoan ngoãn tri kỷ.
Mà bà Thẩm… lại rất hưởng thụ kiểu này.
Cái cán cân vốn đang nghiêng về phía tôi, nay lại bắt đầu lệch dần về phía Thẩm Kiều Kiều.
"Cô không thấy khó chịu sao?"
"Khó chịu cái gì?"
Tôi đặt sách xuống, ánh mắt rời khỏi trang giấy, nhìn sang chàng trai đang ngồi bên cạnh.
Không hiểu sao, người này cứ ba ngày hai bữa lại ghé thăm nhà họ Thẩm, lần nào cũng bắt chuyện với tôi.
Nếu tôi mà tự luyến một chút nữa, chắc còn nghĩ anh ta yêu thầm tôi rồi.
Lục Dự hất cằm về phía Thẩm Kiều Kiều, ý bảo tôi nhìn sang.
Lúc này, cô ta đang làm nũng trong vòng tay bà Thẩm, dáng vẻ vô cùng thân mật đấy.
Bà Thẩm ngoài mặt thì cười bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt cưng chiều đã sắp tràn ra ngoài.
Một bức tranh "mẫu từ nữ hiếu" đắt giá hàng tỷ đô.
Lục Dự chống cằm, ánh mắt vô tội như một đứa trẻ, nhưng câu nói phát ra lại cực kỳ châm chọc:
"Không biết còn tưởng Thẩm Kiều Kiều mới là con gái ruột của mẹ cô đấy."
"Tôi tưởng cô sẽ không để yên chuyện này xảy ra chứ?"
Tôi mặt không đổi sắc mặt, cười nhạt:
"Cầu xin tình thương để đổi lấy sự cưng chiều cái loại tình mẫu tử này rẻ mạt quá."
Ngay từ ngày đầu tiên đến nhà họ Thẩm, tôi đã chủ động phát mấy cuốn "giáo trình cơ bản" cho tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-hao-mon-toi-dem-tra-xanh-trung-tri/2767624/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.