"Ha! Quả nhiên là con nhà trộm cắp, mở miệng toàn là nói dối."
"Điều này cô biết là chứng minh cái gì không?"
"Chứng minh dòng m.á.u thấp hèn là không thể chối bỏ!"
"Thẩm Kiều Kiều, cốt cách cô vốn đã bẩn thỉu, dù có lớn lên ở nhà ai thì cũng vậy thôi!"
"Còn nữa không phải Thẩm Thanh Lan đã nói rõ rồi sao?"
"Lẽ ra cô phải tên là Trần Chiêu Đệ.”
"Cô đã chiếm lấy danh phận của người khác, hưởng vinh hoa phú quý đáng lẽ thuộc về người ta.”
"Thế mà đến cuối cùng, cô lại còn tỏ ra đáng thương, còn đi bôi nhọ chính chủ?"
"Làm chuyện thất đức như vậy, cô không sợ bị thiên lôi đánh c.h.ế.t à?"
Giọng điệu của cô bạn cùng bàn càng lúc càng gay gắt.
Những tiếng cười nhạo từ sân thượng vọng xuống, mang theo đầy sự khinh bỉ.
Thẩm Kiều Kiều cố gắng phản bác, giọng đầy ấm ức, cảm thấy bản thân bị đối xử bất công:
"Các cậu đã từng thích tớ, tại sao không thể đặt mình vào vị trí của tớ mà suy nghĩ?"
"Cô ta đột ngột xuất hiện trong cuộc đời tớ, không để tớ có chút thời gian nào để chấp nhận sự thật!"
"Tớ không có quyền đau khổ sao?"
Cô bạn cùng bàn không cảm xúc đáp lại:
"Ý cô có phải là, cuộc sống giàu sang này còn chưa tận hưởng đủ, bây giờ thấy đại tiểu thư thật sự trở về, thì cảm thấy chướng mắt sao?."
Từ trên sân thượng, tiếng cười mỉa mai càng vang vọng hơn.
Nghe đến đây, tôi cảm thấy mất hứng thú, lặng lẽ rời khỏi hiện trường.
Nhưng không ngờ, vừa xuống một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-hao-mon-toi-dem-tra-xanh-trung-tri/2767623/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.