Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cùng nhau quét dọn gian phòng.
Vốn là Thẩm Tu Lâm nói để cho hắn làm, thế nhưng Đông Phương Hiển không đồng ý.
Trong không gian của hai người đều có sẵn vật tư, ít nhất cũng phải ở lại chỗ này thêm mấy ngày, cho nên, Thẩm Tu Lâm không hề tiếc mà lấy ra đồ tốt nhất.
Thay đổi tất cả chăn màn và đồ dùng trong phòng thành đồ mới, như vậy sẽ sạch sẽ hơn, bọn họ dùng cũng thoải mái.
Sau khi dọn dẹp xong, hai người mở cửa sổ ra để gió lùa vào, lúc này mới cảm giác bên trong thoáng đãng một chút.
Thẩm Tu Lâm thu dọn xong, nhìn sắc trời bên ngoài một chút, cũng sắp tối rồi, vì vậy ngả người nằm thẳng lên trên giường, tay chân dang rộng ra hai bên.
Đông Phương Hiển nhìn dáng nằm mất hình tượng của đối phương, nhíu mày “Sao vậy?”
Thẩm Tu Lâm vẫy tay “Lại đây, Đông Phương, anh mệt quá, bóp vai cho anh một lát.”
Vốn Thẩm Tu Lâm cũng chỉ cố ý nói như vậy để đùa đối phương mà thôi, không nghĩ tới, hắn vừa nói xong, Đông Phương Hiển thế mà lại đi đến bên cạnh hắn thật.
“Mỏi ở chỗ nào?”
Phút chốc, Thẩm Tu Lâm bắt đầu cho rằng mình đang mơ.
Thế nhưng, hắn nhìn Đông Phương Hiển, được rồi, em ấy thực sự rất nghiêm túc.
Vậy nên, Thẩm Tu Lâm nhíu mày “Chỗ nào cũng mỏi.”
Đông Phương Hiển nghe vậy, nhướn mày, thế nhưng cũng không nói gì, còn thực sự bóp vai cho Thẩm Tu Lâm.
Lực tay vừa phải, hơn nữa, Thẩm Tu Lâm mơ hồ cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543694/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.