Thẩm Tu Lâm cùng Đông Phương Hiển đi ra ngoài.
Đông Phương Hiển đứng ở vị trí chếch về phía sau một chút.
Thẩm Tu Lâm lại nắm tay đứa nhỏ đi ở phía trước.
Vốn là mỗi bên nắm tay một người, thế nhưng khi đi ra phía bên ngoài, Thẩm Tu Lâm vẫn là tạm thời buông tay Đông Phương Hiển ra.
Chỉ cần một người thu hút sự chú ý là được rồi, lợi thế vẫn nên ẩn giấu một chút.
Thẩm Tu Lâm nắm tay Thẩm Dật Hiên, sau khi ra ngoài, đứa nhỏ hít vào một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng nói “Chú Thẩm, chú cảm thấy không khí nơi này thế nào?”
Thẩm Tu Lâm cho là đứa nhỏ cảm thấy ngột ngạt, vì vậy nói “Chúng ta không lâu nữa sẽ đi khỏi đây, con chịu khó một chút.”
Đứa nhỏ tròn mắt, biết là Thẩm Tu Lâm hiểu nhầm, vì vậy lại nói “Chú Thẩm, con cảm thấy không khí nơi này… rất tốt.”
Thẩm Tu Lâm giật mình kinh ngạc.
Đứa nhỏ có chút bất an, níu lấy tay Thẩm Tu Lâm “Chú Thẩm, con như vậy, có phải rất kỳ quái hay không?”
Thẩm Tu Lâm nghe vậy, vỗ vỗ tay đứa nhỏ “Không phải, không nên suy nghĩ lung tung, có thể là do có liên quan tới công pháp tu luyện của con.”
“Ưm.” Đứa nhỏ cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên nói “Chú Thẩm, con rất thích chú và chú Đông Phương, hai chú đừng ghét con có được hay không?”
Tâm lý của trẻ con đều rất nhạy cảm, có lúc người lớn chỉ thay đổi một chút cũng khiến cho trẻ con cảm nhận được thiện ý hay ác ý, yêu thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543695/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.