Sau khi Lưu Tương Vân nói xong, xung đột, giống như chỉ cần động một cái sẽ bùng nổ.
Thế nhưng, dị năng giả kia có vẻ như nghĩ tới điều gì, cuối cùng vẫn nhịn xuống cơn tức.
Người này chỉ miễn cưỡng nói “Các ngươi ở bên ngoài làm gì thì làm, trong thông chúng ta không hoan nghênh các ngươi. Nếu các ngươi dám xông vào, vậy thì chúng ta sẽ không nương tay.”
Sau đó, đối phương đi xuống dưới bức tường.
Thẩm Tu Lâm truyền âm cho Đông Phương Hiển, nói “Có vẻ bên trong kia không bình thường.”
“Ừm.” Đông Phương Hiển gật đầu.
“Nếu như không liên quan gì tới chúng ta, thì cũng không cần thiết quan tâm tới. Thế nhưng, không biết tại sao, anh lại muốn đi vào bên trong thăm dò.” Thẩm Tu Lâm nói.
Đông Phương Hiển nhìn đối phương, nói “Vậy thì đợi một chút đi vào xem sao.”
Thẩm Tu Lâm cười, Đông Phương nhà hắn thật tốt, chỉ cần hắn muốn làm việc gì đó, đối phương đều vô điều kiện ủng hộ, đây không phải là quá tốt rồi hay sao.
Thật tốt! Thẩm Tu Lâm luôn cảm thấy may mắn vì đời này có thể gặp được Đông Phương Hiển.
Những người khác ở nguyên vị trí sắp xếp lại vật tư.
Mọi người vừa nghỉ ngơi, vừa chuẩn bị cơm tối. Mùi thơm của thức ăn không bao lâu đã toả đi khắp nơi.
Bên phía Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng là như thế.
Đồ ăn của Đông Phương Hiển và Thẩm Tu Lâm đương nhiên sẽ càng ngon hơn, không thể nào kém hơn được.
Mùi thơm này theo không khí bay vào trong thôn xóm.
Không ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543713/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.