Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đi theo ra ngoài.
Sau khi tới bên ngoài, mấy đứa nhỏ đóng cửa căn nhà lại, đi về phía một căn nhà khác.
Thôn này còn có rất nhiều nhà.
Mấy đứa nhỏ đi tới căn nhà kia. Tất cả trẻ nhỏ trong thôn này đều tập trung ở đây.
Thẩm Tu Lâm phát hiện số lượng đám trẻ lúc này so với khi trước hai người nhìn thấy còn nhiều hơn một chút.
Trong nhà này, có chừng hơn năm mươi đứa nhỏ.
Chỉ là, tuổi cũng không lớn bao nhiêu.
Bé ít tuổi nhất, khoảng chừng chỉ có hai tuổi.
Hơn nữa, sắc mặt rất nhiều đứa nhỏ đều vô cùng tệ, một phần còn đang nằm trên một cái giường vô cùng lớn.
Cái giường này chỉ là do đệm ghép lại, được đặt nằm chổng chơ trên mặt đất.
Chỉ riêng cái giường này thôi đã chiếm tới chín phần mười cái nhà, những chỗ còn lại cũng chỉ đủ để di chuyển quanh nhà mà thôi.
Hiển nhiên, nơi này là chỗ những đứa nhỏ này nghỉ ngơi.
Thế nhưng lý do tại sao nhiều đứa nhỏ như vậy phải ngủ chung ở một căn nhà thì lại không thể biết được.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển quan sát những đứa nhỏ này, sau đó, người dị năng giả què chân khi nãy đi tới.
“Chú què.” Mấy đứa nhỏ chạy tới, ôm lấy một bên chân đối phương.
“Chú què, con quái vật kia ăn mất ba mẹ Tiểu Lục rồi.”
“Chú què, chúng ta liều mạng với nó đi.”
“Chú què, chúng ta phải làm thế nào bây giờ.”
“Chú què…”
Người kia mím chặt môi, ánh mắt vô cùng tối tăm, hít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543714/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.