Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đi về hướng đó.
Lâm Tôn và mọi người cũng đi theo.
Long Thành Uyên cảm thấy khí tức nơi này rất khó chịu, hơn nữa còn có một loại áp chế không diễn tả nổi.
Vì vậy, Long Thành Uyên không nhịn được cào cào móng vuốt vào ngực Huyết Sát.
Huyết Sát cúi đầu, chăm chú nhìn Long Thành Uyên “Thành Uyên? Làm sao vậy?”
Long Thành Uyên nhẹ nhàng nói “Chẳng lẽ anh không cảm thấy nơi này rất khó chịu hay sao?”
Huyết Sát ngạc nhiên “Khó chịu?”
“Ừm.” Long Thành Uyên gật đầu “Anh không cảm thấy thế à?”
Long Thành Uyên cảm thấy có vấn đề gì đó, chẳng lẽ chỉ có chính mình cảm thấy khó chịu hay sao?
Thẩm Tu Lâm nhìn lại “Thành Uyên, cậu cảm thấy không thoải mái à?”
Long Thành Uyên gật đầu “Phải, đúng là như vậy. Giống như bị… áp chế.”
Thẩm Tu Lâm nhìn về phía Đông Phương Hiển “Đông Phương, em có nhận thấy gì không?”
Đông Phương Hiển lắc đầu.
Lâm Tôn cũng lắc đầu “Không có.”
Huyết Sát im lặng một chút, nói “Hay là do cấp bậc của Thành Uyên?”
Thuỷ Bạch Sắc lúc này mở miệng “Rất có thể. Nếu như cấp bậc không đủ cao, Ngũ Sắc chúng ta khẳng định không nhìn nổi.”
Thẩm Tu Lâm thản nhiên liếc nhìn Thuỷ Bạch Sắc “Thế cơ à? Lúc trước tinh thần lực của ta cũng không cao.”
Thuỷ Bạch Sắc lập tức nịnh nọt “Đó là bởi vì chủ nhân có tiềm lực. Ánh mắt của ta rất tốt mà. Không phải sao, cấp bậc hiện giờ của chủ nhân cao tới như vậy.”
Thẩm Tu Lâm cười chế giễu, không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543716/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.