Bình mình.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển vẫn không nghĩ ra được biện pháp nào ổn thoả cả hai bên.
Tuy rằng bọn họ không đến mức cần tới Đế đô ngay lập tức, thế nhưng cũng không thể tiếp tục trì hoãn quá lâu nữa.
Lúc này, Lâm Tôn tới.
Lâm Tôn quả nhiên là vẫn đuổi theo.
Trước khi bọn họ xuất phát, đối phương còn không lập tức đi theo, thế nhưng hiện giờ cũng đã đến rồi.
Lâm Tôn đi tới trước mặt Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển.
Đông Phương Hiển không để ý đến Lâm Tôn, Lâm Tôn cũng không quan tâm tới thái độ lạnh lùng của Đông Phương Hiển.
Thẩm Tu Lâm nói “Nhanh như vậy đã sắp xếp xong mọi thứ rồi sao?”
Lâm Tôn gật đầu “Ừm.”
Thẩm Tu Lâm cười như không cười “Thế nhưng hình như tôi đã nói là chúng ta không cần đi chung đường rồi thì phải.”
Lâm Tôn ho khan một tiếng, đột nhiên nói “Nghe nói mọi người gặp phải phiền toái?”
Thẩm Tu Lâm nhìn đối phương “Làm sao anh biết?”
Lâm Tôn thẳng thắn bán đứng Khâu Dương Dương “Khâu Dương Dương lỡ miệng nói ra.”
Thẩm Tu Lâm bĩu môi “Thế à.”
“Tôi có thể giúp được gì hay không?”
Thẩm Tu Lâm suy nghĩ một chút, kể lại vấn đề của mấy đứa nhỏ, năng lực của Lâm Tôn không tồi, có khi lại nghĩ ra được biện pháp.
Lâm Tôn nghe xong, chỉ thở dài “Từ xưa tới nay, sinh mệnh đều là vấn đề khó nhất… Hai người nghĩ thoáng ra một chút.”
Đến cả Lâm Tôn cũng nói như vậy, tâm Thẩm Tu Lâm lại chìm xuống.
Buổi tối hôm đó, chú què
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543715/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.