Không biết trôi qua bao lâu, vòng sáng bao trùm Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển rốt cuộc cũng nhạt dần.
Loại khí tức không rõ lúc trước cũng bắt đầu tiêu tan.
Sau đó, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cùng lúc mở mắt ra.
Trong một khoảnh khắc, Thẩm Tu Lâm nhìn Đông Phương Hiển, thoáng qua một chút… không vui.
Nhưng hắn rất nhanh đã giấu kín loại cảm xúc đó.
Thẩm Tu Lâm cười “Có cảm ngộ gì không?”
Đông Phương Hiển bình tĩnh nhìn Thẩm Tu Lâm, chậm rãi gật đầu.
Thẩm Tu Lâm cười cười “Anh cũng có một chút, tinh thần lực lại tăng thêm.”
Đông Phương Hiển “Ừ” một tiếng, không biết đang nghĩ tới cái gì, tâm trạng dường như có chút… bất ổn.
Thẩm Tu Lâm cầm tay đối phương “Chúng ta quay trở về.”
Đông Phương Hiển gật đầu.
Thiên Thanh Sắc cùng Thuỷ Bạch Sắc lúc này đã vào trong ý thức hải của Thẩm Tu Lâm.
Mấy người Lâm Tôn đều nhìn về phía bên này.
Thẩm Tu Lâm cười “Được rồi, chúng ta về thôi.”
Huyết Sát là người đầu tiên nhảy lên trên.
Cấp bậc tinh thần lực như bọn họ, chỉ cần không có ngoại lực ảnh hưởng tới, muốn đi lên là hoàn toàn dễ dàng.
Đông Phương Hiển và Thẩm Tu Lâm đi cuối cùng.
Sau đó không lâu, tất cả mọi người đều đi lên mặt đất.
Long Thành Uyên cảm giác được động tĩnh phía bên này, vội vàng đi qua.
“Huyết Sát.”
Huyết Sát là người đầu tiên đi ra, Long Thành Uyên đương nhiên là thấy được.
Huyết Sát chạy tới, giơ tay ra, nhấc Long Thành Uyên lên, ôm vào lòng.
Long Thành Uyên “…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543718/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.