Một lúc lâu sau, Thẩm Tu Lâm ôm Đông Phương Hiển, Đông Phương Hiển cuối cùng cũng ngủ say.
Thẩm Tu Lâm mở mắt ra, trong mắt không có một chút buồn ngủ.
Hắn nhìn Đông Phương Hiển trong lòng, nhẹ nhàng xuống giường.
Thẩm Tu Lâm ra khỏi phòng, đi thẳng tới chỗ của Lâm Tôn.
Lúc đó, Lâm Tôn đang tu luyện.
Thấy Thẩm Tu Lâm đến, Lâm Tôn đành phải tạm dừng tu luyện.
Lâm Tôn nhìn về phía Thẩm Tu Lâm, nghi hoặc “Đã trễ thế này, có việc gì sao?”
“Ừm.” Thẩm Tu Lâm gật đầu, hỏi “Anh và Đông Phương đến từ cùng một vị diện… Có thể nói cho tôi một chút chuyện của em ấy không?”
“Hả?” Lâm Tôn ngạc nhiên “Anh muốn biết… Tại sao không hỏi chính chủ?”
Thẩm Tu Lâm không trả lời.
Lâm Tôn híp mắt “Sao vậy? Hai người… cãi nhau à?”
Thẩm Tu Lâm nhìn Lâm Tôn, chậm rãi nói “Tôi luôn cảm thấy, em ấy có chuyện gì đó gạt tôi…”
Lâm Tôn trợn mắt “Hả? Sao anh lại cảm thấy như vậy?”
“Trực giác thôi, có lẽ là do bản thân của tôi. Anh biết chuyện gì hay không?”
Lâm Tôn cười “Sao tôi biết được.”
Sau đó, Lâm Tôn nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi một chút.
Thẩm Tu Lâm nhìn thấy, nói “Anh nghĩ tới điều gì?”
Lâm Tôn cười cười “Không có.”
“Lâm Tôn, anh hẳn phải biết, tôi có lòng muốn hợp tác với anh, nên chúng ta mới như hiện giờ. Anh nói xem, có đúng không?”
Đây là đang uy hiếp sao?
Lâm Tôn cười khổ, một lát sau, thử dò xét nói “Ngũ Sắc Thập Quang, nếu thu thập đủ, là có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543719/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.