Viện binh tới đây là hai nhóm người.
Một bên do Nghiêm Trọng Thiên dẫn đầu, một bên khác… là Lâm Tôn cùng thủ hạ của anh ta.
Kỳ thực, là Lâm Tôn phát hiện được điều gì đó không ổn, sau đó tự mình đi tìm Nghiêm Trọng Thiên.
Trong lòng Nghiêm Trọng Thiên vốn cũng không tin tưởng gì cho lắm, thế nhưng lại nghĩ, Lâm Tôn cũng là một dị năng giả cấp bảy, cho nên, mặc dù em trai thứ năm của mình không gặp phải chuyện gì, cùng đi xem một chút cũng không sao.
Đây là nể mặt Lâm Tôn mà thôi.
Hơn nữa, nếu Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển thực sự gặp chuyện, đó không phải đến kịp thời cứu giúp hay sao?
Như vậy, Nghiêm Trọng Thiên dẫn theo người đi cùng với Lâm Tôn.
Điều khiến Nghiêm Trọng Thiên không nghĩ tới là, trên đường, anh ta thử liên lạc với Nghiêm Hạ Khê và đội trưởng đội ngũ canh giữ bên này, thế nhưng lại không thể liên lạc nổi.
Đến cả điểm tập kết của đội ngũ bên này cũng không có tín hiệu liên lạc.
Giống như nơi này đã bị thứ gì đó chắn lại, không thể truyền tin.
Sau đó, Nghiêm Trọng Thiên xác định nơi này đã xảy ra vấn đề rồi, nhanh chóng chạy tới.
Dù là như vậy, khi viện binh chạy tới dường như cũng đã chậm…
Hoặc là nói, người ta không cần dùng tới bọn họ!
Thẩm Tu Lâm và Ngô Tranh đã giải quyết phần lớn đàn ong, mấy người Lâm Tôn đến chỉ tiêu diệt nốt phần cuối cùng mà thôi.
“Thẩm thiếu, có chút chật vật đấy.” Lân Tôn mỉm cười nói.
Dung mạo của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543729/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.