Mặc kệ tên ngốc đằng sau, Thẩm Tu Lâm nhanh chóng đi tiếp về phía trước
Càng đi vào sâu trong thì càng khó đi hơn.
Chính tiếng nổ khi trước là nguyên nhân khiến cho lối đi nơi này bị chặn kín.
Thẩm Tu Lâm cau mày đi tiếp.
Thế nhưng phía trước đã bị chặn lại, không thể đi qua.
Thẩm Tu Lâm cau mày, một chưởng đánh tới.
Rốt cuộc thì phía trước cũng thông thoáng một chút.
Thẩm Tu Lâm đi tới, hai người phía sau cũng lập tức đi theo.
Đi một lúc, phía trước mơ hồ nghe thấy tiếng gào.
Thẩm Tu Lâm ngạc nhiên, lập tức nghe rõ ràng đó là tiếng kêu của Huyết Sát.
Vì vậy, Thẩm Tu Lâm bay lên chạy về phía trước.
Nghiêm Hạ Khê nheo mắt, cảm thấy gió ở nơi này rất lớn, không thể mở mắt ra nổi.
Ngô Tranh nhíu mày, khi nhìn thấy Nghiêm Hạ Khê muốn đi theo Thẩm Tu Lâm thì chạy tới kéo đối phương.
Nghiêm Hạ Khê không hiểu quay đầu lại “Hả? Làm sao vậy?”
Ngô Tranh nói “Hấp tấp thế làm gì, bảo anh đi với tôi cơ mà, quên rồi à?”
Nghiêm Hạ Khê chớp mắt, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Ngô Tranh, có chút… ấm ức.
“Tôi đi theo giúp một tay mà.”
Ngô Tranh cười lạnh “Càng giúp càng rối thôi!”
Nghiêm Hạ Khê không vui “Tôi rất lợi hại đấy. Trước khi mấy người tới, người lợi hại hơn tôi ở Đế đô này thực sự không có mấy… Mấy người tới đây, thành ra chèn ép tôi đến mức này, thế nhưng cậu cũng không được xem thường tôi.”
Khoé miệng Ngô Tranh co giật, không thèm vòng vo nữa, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543730/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.