Vào lúc ấy không cảm giác được, hiện giờ lại nhận ra?
Thẩm Tu Lâm nhíu mày, Ngô Tranh bất đắc dĩ nói “Ừm. Trong chuyện này mà không có vấn đề gì thì không ai tin nổi.”
Thẩm Tu Lâm suy nghĩ, nói “Năng lượng thể xuất hiện cũng không ít, không biết chúng có mục đích gì, chúng ta không cần để ý tới nữa.”
Nghiêm Hạ Khê hơi thất vọng “Không đi tìm sao?”
Thẩm Tu Lâm nhìn đối phương “Tìm làm cái gì? Nhận người thân?”
Nghiêm Hạ Khê chớp mắt “Đúng vậy.”
Ngô Tranh thở dài.
Ngô Tranh và Nghiêm Hạ Khê đi khỏi, Thẩm Tu Lâm đứng ở bên ngoài thêm một lúc, rồi đoàn xe ăn xong cơm sáng lại tiếp tục lên đường.
Nghiêm Hạ Khê rầu rĩ không vui đi lên xe.
Ngô Tranh liếc đối phương “Anh em của Tiểu Hồng lại đang gọi nó sao?”
“Ừm.”
Ngô Tranh nói “Anh là chủ nhân của Tiểu Hồng, tâm trạng cũng đừng bị nó ảnh hưởng quá nhiều.”
Nghiêm Hạ Khê nghe vậy hơi ngạc nhiên “Là sao?”
Ngô Tranh nói “Ý trên mặt chữ. Nó chỉ là thú cưng khế ước của anh, đáng lẽ phải là lực chiến đấu của anh, chứ không phải để anh làm đầy tớ của nó.”
Nghiêm Hạ Khê cắn môi “Không nghiêm trọng đến mức đó đâu? Anh, anh cũng chỉ muốn giúp đỡ nó mà thôi. Không phải Tiểu Hồng rất ngoan hay sao?”
Ngô Tranh lười nói nhiều.
Nghiêm Hạ Khê có chút luống cuống, duỗi tay ra kéo kéo ống tay áo của Ngô Tranh.
Ngô Tranh cau mày, quay đầu lại “Làm gì thế?”
“Ừm, sau này anh, sẽ chú ý mà, em đừng giận.”
Ngô Tranh nhấp môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543782/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.