Thỏ đen cuối cùng vẫn phải nhượng bộ.
Vì vậy, không lâu sau, Nghiêm Hạ Khê ngốc nghếch lại có thêm một thú cưng khế ước.
Hơn nữa, thú cưng lần này lại là loại tương đối lợi hại.
Nhất thời, tinh thần lực của Nghiêm Hạ Khê tăng mạnh.
Nghiêm Hạ Khê cũng không nghĩ tới chính mình lại có… vận may như vậy.
Đây đúng là quá may mắn rồi!
Tuy rằng, may mắn này đến một cách quá bất ngờ…
Sau đó, Thẩm Tu Lâm trả lại năng lượng cho thỏ đen.
Thỏ đen hiện giờ vô cùng ai oán, trong khi đó, Tiểu Hồng ở bên cạnh lại cười khúc kha khúc khích.
Thỏ đen lườm Tiểu Hồng.
Tiểu Hồng nói “Kỳ thực như vậy cũng rất ổn mà. Anh ba, chủ nhân tuy rằng ngốc một chút, nhưng tính tình cũng không tệ lắm.”
Nghiêm Hạ Khê mất hứng “Ai ngốc hả! Ta ngốc chỗ nào!”
“Haha, phải, chủ nhân không ngốc, chủ nhân không ngốc.” Tiểu Hồng vội vàng nói.
Nghiêm Hạ Khê nói thầm “Thế còn tạm được.”
Thẩm Tu Lâm hỏi “Sao mày lại ở chỗ này?”
Thỏ đen bĩu môi “Đi ra tìm em tư.”
“A, anh tư!” Tiểu Hồng tròn mắt “Anh tư ở đâu?”
“Không biết, chúng tôi lạc nhau.” Thỏ đen cau mày “Hai chúng tôi vốn ở cùng nhau, sau đấy mới bị lạc.”
“Tại sao lại lạc?”
Thỏ đen ngập ngừng một chút, nói “Chúng tôi gặp phải một đám người rất gian ác. Tử khí trên người họ rất dày, em tư bảo tôi đi trước, em ấy dùng tuyệt chiêu thoát thân. Chúng tôi đã hẹn nơi gặp mặt, thế nhưng chờ mãi ở nơi đó mà vẫn không thấy em ấy tới.”
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543783/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.