Trước mạt thế, nếu như là các loại khí độc như CO, con người có thể dễ dàng đoán ra được.
Thế nhưng sau mạt thế, mỗi ngày đều phải ngửi rất nhiều mùi tanh hôi của tang thi, mùi vị trong không khí cũng thật sự trở thành nỗi ám ảnh cho người khác.
Hơn nữa, mùi khí độc trong nhà Chu Phương Tuyền không đến mức quá nặng, cho nên Thẩm Tu Lâm cũng không chú ý tới.
Lúc này, hai người nhận ra mùi khí CO, lập tức nín thở đi vào.
Ở trong nhà, Thẩm Tu Lâm thấy người của Chu gia đều đã hôn mê, cách cái chết không còn bao xa.
Người Chu gia bao gồm Chu Phương Tuyền, vợ và con trai của ông ta. Dưới lầu còn có một người nữ giúp việc.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cứu người ra ngoài. Chuyện này có chút kỳ lạ, thế nên, Thẩm Tu Lâm cũng không đánh tiếng với những người khác, hắn thu tất cả người vào bên trong không gian, chỉ để lại Chu Phương Tuyền ở bên ngoài.
Sau đó, Đông Phương Hiển bố trí trận pháp, Chu Phương Tuyền cũng được cứu tỉnh.
Lúc tỉnh lại, trong nhất thời Chu Phương Tuyền cũng không hiểu nổi mình đang ở nơi nào, nhìn thấy Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển thì càng ngây người ra.
“Thẩm thiếu? Đông Phương tiên sinh?”
Thẩm Tu Lâm nói “Chu tiên sinh, ông có ổn không?”
Chu Phương Tuyền lập tức cười khổ, rồi ngạc nhiên “Đây… là đâu?”
“Trong phòng của ông, chỉ là, nếu như không phải chúng tôi tới đây, thì e rằng ông đã chết rồi.”
Chu Phương Tuyền nghe vậy lại ngẩn người ra, sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543790/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.