Bộ dáng Vương Trung Toàn đúng thật là rất thê thảm.
Nhất là ánh mắt của ông ta.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nhìn nhau, chẳng biết vì sao lại nghĩ tới bầy sói lúc trước.
“Chúng tôi tìm rất nhiều trị liệu hệ dị năng giả tới xem, bọn họ đều nói lão Vương chắc chắn vẫn còn sống, chỉ là…” Chu Phương Tuyền thở dài “Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”
Tinh thần lực của Thẩm Tu Lâm hướng về phía Vương Trung Toàn dò xét.
Vương Trung Toàn nhe răng há miệng muốn nhào tới giết Thẩm Tu Lâm.
Thẩm Tu Lâm nhíu mày, lôi hệ dị năng đánh thẳng xuống trên đỉnh đầu Vương Trung Toàn.
Vương Trung Toàn có vẻ rất sợ sấm sét, gào lên một tiếng.
Thẩm Tu Lâm nheo mắt lại.
Đông Phương Hiển nói “Có vẻ rất lạ.”
“Ừ, không giống trúng độc. Có lẽ là bị thứ gì đó âm tà tập kích, thành ra mới sợ sấm sét tới như vậy.” Thẩm Tu Lâm tán thành, suy nghĩ biện pháp cứu Vương Trung Toàn.
Hắn phất tay kêu Chu Phương Tuyền đi ra ngoài, liếc mắt nhìn Đông Phương Hiển, Đông Phương Hiển lập tức hiểu ý. Từ sau khi hai người xoá bỏ hiểu lầm, dường như cả hai đã đạt tới mức độ tâm ý tương thông.
Có lúc Thẩm Tu Lâm không cần phải truyền âm thì Đông Phương Hiển đã có thể hiểu rõ ý của đối phương.
Thẩm Tu Lâm dùng lôi hệ dị năng bao trùm lên toàn thân Vương Trung Toàn.
Vương Trung Toàn thảm thiết hét lên từng tiếng một.
Tiếng kêu thảm thiết này nói đúng ra thì không phải do Vương Trung Toàn tạo nên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543791/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.