Những người này, lưng đều thẳng, đứng nghiêm tại chỗ, giống hệt như quân nhân. Khuôn mặt bọn họ đều vô cùng nghiêm túc, dường như đang chờ đợi mệnh lệnh gì đó vậy.
Thẩm Tu Lâm kinh ngạc nhìn bọn họ, lúc này, Đông Phương Hiển cũng lẳng lặng đi đến.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nhìn nhau, còn Dương Phân thì lại làm một vài hành động, có vẻ là đang đặt ra mệnh lệnh nào đó. Tiếp theo, Dương Phân bỗng nhiên vỗ tay một cái.
Ngay sau đó, những người bệnh kia giống như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, giật mình một cái, rồi tỉnh táo lại.
“Ôi, sao lưng của tôi lại đau như vậy?”
“Ơ, sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ lúc trước…”
“Đúng vậy, lúc trước tôi đang làm cái gì vậy nhỉ?”
“Anh không nhớ sao? Tôi cũng không nhớ.”
“A, Thẩm thiếu, Đông Phương tiên sinh.”
“Thẩm thiếu, Đông Phương tiên sinh, sao hai vị lại ở đây? Chúng tôi bị sao vậy?”
“Phải, Thẩm thiếu, chúng tôi bị sao vậy? Bị bệnh gì sao?”
Mọi người liên tục hỏi, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển liếc mắt trao đổi, bọn họ không nhớ được ký ức của nửa tháng nay?
Hơn nữa, cũng không hề có một chút ký ức gì về việc bị Dương Phân khống chế?
Thẩm Tu Lâm ngẫm nghĩ một lát, mỉm cười, nói “Mọi người bình tĩnh, đừng nóng vội. Đúng thật là trước đó mọi người bị bệnh, đã ở đây nửa tháng rồi. Cũng may hiện giờ mọi người đều bình an vô sự. Tất cả là nhờ vị tiền bối này đã cứu mọi người, nên mọi người mới khôi phục bình thường.”
Thẩm Tu Lâm vừa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543800/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.