Khi mấy người Thẩm Tu Lâm tới nơi, Dương Phân ngay lập tức bắt tay vào chữa trị cho những người kia.
Lúc Dương Phân chữa trị, đương nhiên là không có người nào được tới quan sát cả.
Lần này, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển phát hiện, tuy rằng số người phải chữa trị nhiều hơn lần trước hai ngàn người, nhưng Dương Phân lại tốn ít thời gian hơn một chút.
Trước khi loại mùi hương kia bay ra, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đã bố trí sẵn trận pháp, cho nên, không hề có ai phát hiện ra cả.
Hơn nữa, mùi hương lần này giống như có gì đó khác biệt so với hôm qua.
Thẩm Tu Lâm nhìn Đông Phương Hiển, truyền âm nói “Đông Phương, em cảm thấy mùi hương này thế nào?”
Đông Phương Hiển lắc đầu “Rất khó nói.”
Thẩm Tu Lâm suy nghĩ, lại nói “Đông Phương, trước đó ở trong không gian, chúng ta đều bị mùi hương này ảnh hưởng tới. Nhưng mà, mùi hương khi đó hình như có nhiều thành phần kích thích hơn thì phải, không giống với hiện giờ…”
“Ừm.” Đông Phương Hiển gật đầu”Mùi hương này đúng là rất kỳ lạ.”
Hai người ở một bên truyền âm trao đổi với nhau, bên phía còn lại, Dương Phân đã hoàn thành xong việc chữa trị.
Dương Phân vỗ tay một cái, những người này đều tỉnh táo lại.
Loại bệnh trạng sốt cao liên tục kia không còn, chỉ là ký ức của bọn họ cũng mất sạch.
Những người này đều kinh ngạc hỏi thăm lẫn nhau.
Dương Phân và Thẩm Tu Lâm đã sớm bàn bạc tốt mọi chuyện, Dương Phân hơi nghiêng ngả lảo đảo, Thẩm Tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543801/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.