Sau khi quyết định xong, mấy người Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đi theo cái gọi là “người dẫn đường” này.
Nhắc tới thì huyện Tứ Hội cũng coi như là nơi tương đối kỳ dị.
Diện tích của nó vô cùng lớn, thế nhưng đường đi trong huyện lại rất khó khăn, có rất nhiều hẻm nhỏ.
Phòng ốc ở nơi này cũng có chút kỳ quái, bố cục xây dựng rất ngổn ngang.
Chỗ này một căn, chỗ kia một căn, hoàn toàn không có quy luật gì hết.
Mấy người Thẩm Tu Lâm hiện giờ đang đi lướt qua rất nhiều phòng ốc.
Sau khi vào trong huyện Tứ Hội, thứ bọn họ thấy nhiều nhất chính là nhà. Chỉ là, hiện giờ tất cả nhà đều đã trống không.
Một đường đi tới, không hề có cảm giác của người sống sót.
Ở những căn nhà trống này, thứ kỳ lạ nhất, chính là ở bên ngoài. Bao quanh căn nhà đều là tử khí nồng nặc.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển dùng tinh thần lực đâm thủng tử khí bên ngoài, dễ dàng đi vào trong.
Nhưng ngoại trừ tử khí ra, bọn họ không còn phát hiện một thứ nào khác nữa cả.
Thậm chí, vì tử khí quá nồng nặc, cho nên bọn họ còn không thể thấy rõ toàn cảnh căn nhà.
Chỉ là, khi nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ, bọn họ dường như cảm giác được trong đó có một thứ nào đó, nhưng hiện giờ bọn họ không có thời gian, tinh thần lực lại không thể tiến vào trong.
Bọn họ càng lo lắng hiện giờ đi vào sẽ đánh động tới thứ kia, mất nhiều hơn được, cho nên cũng không quá mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543804/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.