Mùi khét kỳ lạ này chỉ có một mình Thẩm Dật Hiên ngửi thấy, mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Thẩm Tu Lâm có chút lo lắng.
Lúc này, Thẩm Dật Hiên lại nói “Ở bên kia!”
Mọi người nhìn về phía Thẩm Dật Hiên chỉ, nhưng không thấy thứ gì bất ổn.
Thẩm Dật Hiên nói “Baba, cha, chúng ta tới bên kia xem một chút.”
Thẩm Tu Lâm suy nghĩ, rồi gật đầu đồng ý.
Mấy người đang muốn đi, Thiên Thanh Sắc và Thuỷ Bạch Sắc bỗng nhiên từ ý thức hải của Thẩm Tu Lâm bay ra.
“Là mùi của Thập Quang.”
“Phải, đúng là Thập Quang.”
Thẩm Tu Lâm kinh ngạc “Thập Quang?”
Đông Phương Hiển cũng nhìn sang.
Thiên Thanh Sắc gật đầu, nói “Thật sự là Thập Quang, hơn nữa có ít nhất hai cái.”
Hai cái Thập Quang? Ánh mắt của Thẩm Tu Lâm hơi lóe qua một tia sáng.
Đông Phương Hiển mím môi suy nghĩ.
Thẩm Tu Lâm nhìn Đông Phương Hiển ”Đông Phương, em thấy thế nào?”
“Thập Quang… ở hướng nào cảm giác được khí tức của Thập Quang?” Đông Phương Hiển hỏi.
Thiên Thanh Sắc lập tức chỉ về một hướng, đó cũng là nơi mà Thẩm Dật Hiên đã nói tới.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đồng thời nhíu mày, lẽ nào lại ở cùng một chỗ?
Chỉ là, mặc kệ có phải ở cùng một chỗ hay không, bọn họ nhất định phải tới đó xem.
Thẩm Tu Lâm đi ở phía trước mở đường.
Căn nhà này, nhìn ở bên ngoài cũng chỉ có hai, ba tầng, hẳn là không rộng tới như vậy.
Thế nhưng, mấy người Thẩm Tu Lâm hiện giờ đã đi vào một không gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543805/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.