Lâm Lạc không có quá kinh ngạc với năng lực học tập xuất sắc của anh, chỉ thuận miệng nhẹ nhàng khen một câu, thu được một nụ cười của Vân Thư.
Đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Lạc nhìn thấy anh cười, tự dưng lại thấy có hơi quen mắt, cẩn thận suy nghĩ kỹ lại, còn không phải là giống hệt kiểu cười của cô hay sao?Cuối cùng, Lâm Lạc và Vân Thư cùng nhau tiêu diệt sạch một túi sủi cảo 40 cái với lại 4 củ khoai lang to bằng nắm tay, thực tế là phần lớn đều do Vân Thư xử lý.
Lâm Lạc chỉ ăn tám hay chín cái sủi cảo cùng một củ khoai lang đã cảm thấy không chống được, nhìn Vân Thư ăn một ngụm lại một ngụm, đảo mắt đã nuốt sạch một đống đồ ăn vào trong bụng, ngay cả một giọt nước canh cũng không dư thừa đúng là làm cô cảm thấy bội phục.
“Ăn no chưa?”Vân Thư lắc đầu.
Lâm Lạc: “…… Nếu muốn ăn no, anh có thể ăn được bao nhiêu cái?”Vân Thư sờ bụng, lại nhìn thoáng qua cái mâm trống không trên bàn, tự hỏi ba giây, “Khoảng ba mâm như vậy.
”Một mâm ước chừng là 20 cái sủi cảo, cộng lại chính là 60 cái? Không biết trước kia anh đã sống sót như thế nào ở trên núi?“Lửng dạ.
” Vân Thư bổ sung nửa câu sau.
Lâm Lạc:……Cô cảm thấy mình có một tầng hầm là xa xa không đủ, lấy lượng cơm của Vân Thư, đại khái yêu cầu phải đến mấy cái kho hàng to đùng.
Người là do mình mang về, còn có thể làm sao bây giờ?Chỉ có thể nuôi thôi.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mot-nam-truoc-mat-the/843715/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.