Người này rất ngoan, hơn nữa năng lực lý giải cũng rất tốt.
Cho dù khi Lâm Lạc bật máy sấy tóc lên rõ ràng cảm nhận được anh rất hoảng sợ, nhưng anh không có chạy đi mà vẫn ngồi im không nhúc nhích, cả người cứng đờ như tảng đá.
Nhà cũ có dao cạo râu dự phòng của ba Lâm để lại, Lâm Lạc cất gọn mấy thứ này vào một chỗ, nên rất nhanh đã tìm được.
“Tôi muốn cạo sạch râu cho anh, anh ngồi im đừng cử động gì nhé, bằng không sẽ bị thương đấy.
”Thấy tầm mắt anh vẫn luôn nhìn vào đồ vật cô cầm trên tay, Lâm Lạc an ủi một câu, quả nhiên sau khi nghe cô nói xong, hai mắt anh lập tức nhìn thẳng về phía trước.
Hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi, phối hợp cùng dáng ngồi thẳng lưng của anh, quả thực……Tựa như một học sinh tiểu học vậy.
Lâm Lạc nhịn cười, lấy dây buộc để buộc tóc anh lại trước đã, tránh lúc nữa lại bị vướng víu.
Chất tóc của anh rất cứng, khi ngón tay Lâm Lạc chạm vào sau cổ anh có thể cảm nhận được cơ thể anh đang không được tự nhiên.
“Lạc, Lạc Lạc.
”Anh không biết bản thân mình sao lại thế, cũng không biết mình nên nói cái gì, chỉ có thể bất lực mà kêu hai chữ này.
“Ơi, tôi đây.
”Lâm Lạc trả lời, buộc tóc xong đưa tay cầm lấy dao cạo râu, ánh mắt chuyên chú nhìn gương mặt anh.
Trước giờ cô chưa từng dùng thứ này, nhưng thao tác trên tay lại rất nhanh nhẹn, dứt khoát, theo đám râu từ từ rơi xuống, gương mặt anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mot-nam-truoc-mat-the/843716/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.