Lần này Lâm Lạc chỉ cầm theo lưỡi hái, không có biện pháp, vì thực vật trên núi sinh trưởng quá nhanh, một đoạn thời gian không có tới là lại xanh um tươi tốt.
Cô đi được khoảng nửa tiếng là đã cảm nhận được hơi thở của vị kia, mấy tháng này tuy Lâm Lạc bận rộn chuyện nhà cửa nhưng cũng không có bỏ xuống việc luyện tập dị năng hệ tinh thần.
Hiện tại đã ẩn ẩn gần đến cấp 4, yêu cầu cô đề ra cho mình chính là trước khi xảy ra mạt thế ít nhất cũng phải lên được cấp 5.
Nếu lên cấp 5 rồi……Lâm Lạc lập tức có thể làm một chuyện.
“Nhà đã xây xong rồi, tôi có để riêng cho anh một phòng, anh đi về cùng tôi nhé.
” Tầm mắt Lâm Lạc nhìn về phương hướng người kia, đồng thời bước chân cũng đi về phía đó.
Không biết có phải do cô thỉnh thoảng đi lên núi chỉ để lại đồ vật rồi đi luôn hay không, người này không giống mấy lần trước, vừa nhìn thấy người là chạy bay đi luôn, mà đứng im tại chỗ không động đậy gì.
Lại lần nữa gặp mặt, Lâm Lạc phát hiện anh ta đã thay quần áo lần trước cô đưa cho, chẳng qua lại biến thành vừa bẩn vừa rách, cứ như đang khoác giẻ lau ở trên người.
“Tôi là Lâm Lạc, đi thôi.
”Cô tận lực biểu hiện ra thiện ý của mình, đồng thời vươn tay phải ra, “Nếu về sau anh muốn rời đi hoặc là ở không quen, tôi sẽ không ngăn cản.
”Đây là hiếm khi Lâm Lạc thể hiện thiện ý, nhưng nếu anh ta khăng khăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mot-nam-truoc-mat-the/843717/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.