“Vậy thì đầu tiên đừng lo đến chảo sắt to nữa, giải quyết đống gạo này trước đi.” Cao Tú Lan lập tức sắp xếp: “Bây giờ lương thực là quan trọng nhất.
Mang đi đổi lương thực phụ sớm chút cho yên tâm.”Hai người nhanh chóng tính toán xong, đầu tiên mang gạo vào nội thành, sau đó tìm trong chợ đen ở nội thành, xem có người nào đổi lương thực phụ hay không.Thương lượng xong, Cao Tú Lan mang túi theo dẫn Tô Thanh Hòa ra ngoài.Đại Nha Nhị Nha Tam Nha nhìn bà nội và cô út đi ra ngoài, trong mắt mang theo vẻ chờ đợi.Bà nói dẫn cô đi mượn lương thực, mượn lương thực về, bọn chúng sẽ không chết đói giống chị Nhị Xuân.Đi một vòng huyện thành, sau đó Cao Tú Lan dẫn con gái đi đổi lương thực.Đầu năm nay nơi có thể trao đổi chỉ có chợ đen và Xã Cung Tiêu (Nơi này giống như hợp tác xã.)Đến Xã Cung Tiêu đổi không có lời, đó là đơn vị của nhà nước, không có khả năng ra giá cao, đi đến chợ đen vẫn hơn.Hai mẹ con đeo sọt ngồi xổm trong chợ đen.Tô Thanh Hòa nhìn mọi người xách túi đi tới đi lui.
Sau đó có người mua đồ, hai người lập tức gật đầu ra hiệu.Giống như một thế giới ngầm.Cao Tú Lan thấy không ai tới hỏi thì trực tiếp bốc một nắm gạo trắng từ trong túi ra.Dường như vừa mới lấy ra, đã có mấy đôi mắt nhìn chằm chằm qua.
Sau đó Tô Thanh Hòa thấy mắt những người đó như đang phát sáng.Sau đó mọi người nhào tới như ong vỡ tổ.“Là gạo à?” Người đến là một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-60-quan-tau-toan-nang/1291909/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.