Tô Ái Hoa nhắc nhở: “Mẹ à, liệu người ta có ghét bỏ chúng ta phiền phức, sau này không nhận em út nhà mình nữa không.
Con còn muốn cho em ấy ra thành phố nữa.”Nghe con trai nói lời này, Cao Tú Lan rất hưởng thụ.
“Còn không phải là vì muốn cho mấy đứa ăn sao?”Tô Thanh Hòa cũng lên tiếng: “Anh ơi, vì bữa cơm của mọi người trong nhà, chuyện đó có là gì đâu.
Với lại, em chỉ đi mượn thôi, sau này qua năm mất mùa, lương thực nhà chúng ta sẽ nhiều hơn, lúc đó em sẽ trả cho người ta.
Nhà chúng ta nhiều người như vậy, chắc chắn có thể trả hết được.”“Em gái, chắc chắn anh sẽ trả!” Tô Ái Quốc lập tức tỏ thái độ.Lâm Thục Hồng cũng nói: “Nếu em út có thể mượn được, thì chúng ta sẽ cùng nhau trả.”“Tụi anh cũng trả.” Tô Ái Hoa nói.
Vợ anh ta chưa kịp tỏ thái độ, anh ta đã nói: “Em mượn được nhiều hay ít, anh và anh cả cũng sẽ trả hết, bọn anh sẽ không để em nợ đến khi lấy chồng đâu.”Tô Ái Quốc không ngừng gật đầu.
Đây là điều đương nhiên, việc nuôi gia đình vốn dĩ nên là trách nhiệm của họ.Lâm Thục Hồng và Đinh Quế Hoa không nói gì, dù sao hai người cũng không thể bảo cô em chồng không đi làm trả lương thực.
Em út có thể mượn được lương thực để vượt qua năm mất mùa đã là công lao lớn nhất rồi.Hơn nữa nghe bọn nhỏ nói, mấy ngày nay em út còn cho chúng khoai lang khô… Thôi, ăn nhiều hơn chút thì ăn nhiều hơn chút đi.
Dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-60-quan-tau-toan-nang/1291912/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.