Cho dù cứ cách hai ba ngày lại xin nghỉ cũng được, lúc đi làm lười biếng cũng được nhưng không thể không làm, ở trong thời gian dài. Đặc biệt là trong khoảng thời gian vụ mùa bận rộn như bây giờ.
“Con gái à, dù mẹ có đồng ý thì bên phía đại đội cũng sẽ không đồng ý đâu, con vẫn nên xuống ruộng làm thì hơn. Sau này mẹ lấy đèn dầu cho con, buổi tối con với Nhị Nha cùng học bài. Nhị Nha thường học bài buổi tối lắm.”
Lâm Tuyết Cúc đắc ý cười cười: “Đúng thế, Nhị Nha học bài ban đêm. Thế mới ra dáng người đi học.”
Tô Thu Nguyệt nhất thời cứng họng.
Cô ta liếc mắt nhìn Tô Mạn đang chậm rãi ăn cơm: “Dù gì con cũng là học sinh cấp ba, sau này con đến tìm người trong đội, con và Nhị Nha cùng dạy học trong đội không phải được rồi sao? Con nhất định có thể dạy tốt.”
Lý Xuân Hoa thấy ý này không tồi, đều là con gái bà, đều có bản lĩnh không cần xuống ruộng làm việc, bà đương nhiên thấy vui vẻ, vì vậy bà nhìn Tô Mạn: “Nhị Nha, con thấy thế nào.”
Bấy giờ Tô Mạn mới ngẩng đầu lên nhìn ba người họ: “Đại đội nói thế nào thì là thế đó.”
…
“Đương nhiên là không có chuyện đồng ý.” Đại đội trưởng Quách thẳng thắn từ chối.
Trước khi bắt đầu công việc vào buổi trưa, Lý Xuân Hoa dẫn theo con gái đến tìm đại đội trưởng Quách. Vốn muốn để Tô Mạn đi theo nhưng bị cô lấy lý do phải soạn bài từ chối. Sau đó Lý Xuân Hoa tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-60-toi-bi-he-thong-ho/310015/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.