Hỏi cả buổi cuối cùng lại nhận được câu trả lời này.
Còn tưởng cô em gái này có thay đổi gì ghê gớm lắm, chẳng còn giống hồi trước nữa, kết quả tính cách có khác gì ngày xưa đâu, ít nói, lầm lì.
Nhưng sao nãy lên bục phát biểu lại nói được bao nhiêu là lời hay ý đẹp.
Hai chị em trò chuyện với nhau một hồi thì Lý Xuân Hoa gọi mọi người ra ăn cơm.
“Mẹ được thơm lây Nhị Nha, đi ra ngoài mọi người ai cũng nhìn mẹ hết, khỏi nói cũng biết là ghen tị đến đỏ mắt. Nhị Nha, con thực sự khiến cả nhà mình được nở mày nở mặt.”
Tô Thiết Sơn nghe thấy thế, hàng chân mày nhướng cao.
Đợi đến khi Lý Xuân Hoa xới cho ông một bát cháo rau dại đặc thì ông bưng bát cơm đứng dậy: “Trong nhà nóng quá, tôi ra ngoài đi mấy vòng cho mát.”
Lý Xuân Hoa: “...” Ngoài đó chẳng phải còn nóng hơn à?
Kết quả, chia cơm cho mấy đứa con trai xong, bọn chúng cũng bưng bát chạy ra ngoài: “Con đi cùng với cha.”
“...”
Trong nhà chỉ còn lại bà với hai đứa con gái. Thấy hai cô con gái ngồi cạnh mình, bà nhanh chóng quẳng cả chồng lẫn con trai ra sau đầu. Sau đó vừa ăn cơm vừa cười híp mắt nhìn hai cô con gái.
“Nhị Nha ăn đủ không con, không đủ thì lấy thêm nhé.”
Tô Mạn lắc đầu, thầm nghĩ giờ Tô Thu Nguyệt về rồi, sau này không tiện lấy thêm đồ ăn nữa. Vấn đề phòng ở này cũng nên nhanh chóng giải quyết, không thể cứ chen chúc với người khác trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-60-toi-bi-he-thong-ho/310017/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.