Lúc này Tô Mạn bắt đầu diễn thuyết: “Hai ngày trước, tôi trở về từ công xã, mới đến cửa thôn đã nghe thấy có trẻ con rơi xuống nước, ngay lúc đó, chỉ trong vòng vài giây trong đầu tôi hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Dưới sự giáo dục của xã hội mới, chúng ta cần có một trái tim lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, bất luận lúc nào khi nhìn thấy có người cần giúp đỡ, chúng ta nên vươn ra đôi tay của mình... cứu người cứu người cứu người, trong lòng tôi không ngừng vang lên tiếng gọi, bản năng của tôi thúc giục mình mau chạy tới cứu người. Cứu người như cứu hỏa, khoảnh khắc đó, tôi không chút do dự nhảy xuống nước. Đáy nước chỉ có một màu đen nhánh, không thở nổi, lúc ấy tôi không nghĩ đến chính mình nữa mà là nghĩ, đứa trẻ đó chắc là sợ hãi lắm, khó chịu lắm. Tôi phải nhanh chóng tìm được nó, cứu nó lên, cho dù bản thân không thể ngoi lên được nữa tôi cũng phải kéo nó lên bờ, dùng đôi tay gầy yếu này nâng lên một sinh mệnh dù cho đôi tay tôi có không gánh nổi trọng lượng của sinh mệnh ấy... Dù ngày hôm đó rất nguy hiểm, nhưng nếu bắt tôi lựa chọn lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn phấn đấu quên mình mà nhảy xuống cứu người. Bởi vì lương tâm của tôi nói với tôi rằng, không thể thấy chết mà không cứu."
Phía dưới Hắc Bì và mẹ của Hắc Bì đã rơi lệ đầy mặt.
Quá cảm động.
Tô Thu Nguyệt chen vào trong đám người vừa lúc nghe được mấy câu cuối, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-60-toi-bi-he-thong-ho/310020/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.