Tô Tam Trụ cũng phụ họa: “Ban nãy em gái diễn thuyết hay lắm. Mọi người nghe xong còn bật khóc nữa.”
“Đúng vậy, nói rất hay.” Tô Đại Trụ cũng nói.
Tô Nhị Trụ nói: “Người có văn hóa quả nhiên khác nhau.”
Tô Thu Nguyệt có chút ngạc nhiên, người có văn hóa? Cho xin đi em gái cô ta chỉ là đứa tốt nghiệp tiểu học mà thôi!
Tô Mạn không muốn tiếp tục phơi nắng nữa nên lên tiếng nhắc nhở: “Mẹ, về rồi nói! Nắng nóng quá, chiều con còn phải đi làm nữa.”
“Đúng đúng đúng, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Thu Nguyệt à, để mẹ kể cho con nghe mấy chuyện mà em gái con làm được này.”
Được nghe nhiều chuyện xưa, Lý Xuân Hoa cũng trở thành người rất biết kể chuyện rồi, diễn tả đoạn cao trào vô cùng đặc sắc, người không biết còn tưởng bà ấy tận mắt nhìn thấy.
Tô Nguyệt Thu nghe đến trợn mắt há mồm.
Em gái nhà mình có thể làm ra chuyện dũng cảm như này ư?
“Nhị Nha à, em thay đổi nhiều quá.” Tô Thu Nguyệt ngạc nhiên nói.
Tô Mạn đáp: “Em lớn rồi, đương nhiên phải thay đổi, có ai lớn rồi mà không thay đổi đâu.”
Tô Thu Nguyệt càng thêm không bình tĩnh.
Nhìn xem cả cách nói chuyện cũng khác, nhẹ nhàng tựa gió thổi. Trước đây Nhị Nha có bao giờ nói chuyện với cô ta như thế. Toàn là cô ta nói, Nhị Nha nghe. Không biết có đồng ý hay không, nhưng con bé rất ít khi mở miệng nói.
Cho dù có nói thì phần lớn đều nghe theo ý cô ta.
Trên đường về, gặp được mấy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-60-toi-bi-he-thong-ho/310018/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.