Đúng vậy, Nhị Nha nhà họ Tô này sinh non, sức khỏe vẫn luôn không tốt.
Cho nên trong đội luôn phân chia công việc nhẹ nhất.
Dù sao làm việc nhà nông cũng không được bao nhiêu, chi bằng dứt khoát kể chuyện xưa cho mọi người.
Người khác không dám nhắc đến yêu cầu này, nhưng đại đội trưởng tiền nhiệm – Đồng chí Hứa Căn Sinh lại dám nhắc đến.
“Lão Quách này, tôi thấy chuyện này sắp xếp như thế rất tốt, hiện tại mọi người đều đói bụng, tuy không đến mức chết đói, nhưng cảm giác đói bụng này rất khó chịu, trước đó mọi người luôn lo nghĩ đến nó, bây giờ có chuyện xưa để nghe, có thể phân tác lực chú ý, chẳng phải những người có văn hóa đã nói rồi sao, đây gọi là món ăn tinh thần, trước kia lúc hồng quân tác chiến đều có đoàn văn công đi khắp nơi biểu diễn đấy.”
Đại đội trưởng Quách trưng cầu ý kiến: “Liệu mọi người có đồng ý không?”
Hứa Căn Sinh cười ha ha: “Ông tự mình hỏi là biết ngay thôi.”
Đại đội trưởng Quách vò đầu suy nghĩ, lại lo lắng: “Chỉ sợ đồng chí Tô Mạn không kể được nhiều chuyện xưa như thế.”
“Vậy ông đi nghe ngóng trước, nếu như con bé đồng ý thì chuyện này gần như có thể định xuống.”
Thế là giữa trưa sau khi tan làm, Tô Mạn lại được đội trưởng Quách mời đến nói chuyện riêng.
“Bây giờ đám xã viên trong đội suốt ngày trông mong chuyện này, mọi người đều muốn nghe cháu kể chuyện, ý tứ của chú là như thế, để cho cháu toàn tâm toàn ý kể chuyện xưa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-60-toi-bi-he-thong-ho/310038/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.