“Nhóc Man, cháu kể nữa đi.”
Tô Mạn lắc đầu: “Bên đại đội chỉ quy định thời gian như thế, không thể nhiều hơn nữa, hôm nay tôi dạy những chữ này, nếu như ngày mai mọi người có thể nhớ kỹ, tôi sẽ tăng thêm 10 phút kể chuyện xưa, đúng rồi, ngày mai chúng ta sẽ giảng nội dung mới, lần này sẽ đổi biện pháp khác, dùng tên của mỗi người để nói, để mọi người có thể biết tên mình viết như thế nào, cũng biết hàm nghĩa của tên mình.”
Việc này thật đúng là mới lạ, tên của bản thân không phải chỉ là tên thôi à, chẳng lẽ cũng có chuyện xưa?
Phương pháp này của Tô Mạn khiến mọi người cảm thấy mới lạ, đồng thời càng thêm mong chờ.
Thứ như lòng hiếu kỳ này, một khi đã khơi lên thì không bỏ được.
Cho dù về đến nhà cũng lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được, sau khi khoác lác xong còn nghĩ xem tên mình rốt cuộc có ý gì.
“Haiz, nếu như nhóc Mạn vẫn luôn kể chuyện xưa cho mọi người thì hay biết mấy, thời gian giảng dạy mỗi ngày nhiều thêm một chút.”
Lúc này mọi người rất hâm mộ nhà họ Tô.
Người nhà họ Tô thật sướng biết bao, cùng Tô Mạn ở chung một nhà, còn chẳng phải muốn nghe bao nhiêu thì nghe bấy nhiêu à.
Tô Mạn tốt như thế, sao lại trộn lẫn vào gia đình đấy chứ?
Lúc này người nhà họ Tô cũng đang vây quanh Tô Mạn, muốn để Tô Mạn kể chuyện xưa cho bọn họ.
Hôm nay người nhà họ Tô, ngoại trừ Tô Thiết Sơn ra thì những người khác đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-60-toi-bi-he-thong-ho/310040/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.