Lý Xuân Hoa thuận miệng đáp: “Nếu là mẹ thì mẹ không chọn con đâu.
Dù sao cũng đã có được lợi ích, quan tâm nhiều làm gì? Chị gái con nói rồi, có của hời mà không chiếm thì là đứa ngốc.”Tô Mạn: “…Nói cho cùng thì cũng sẽ gặp phải mấy kẻ ngốc đúng không?”“Cũng phải.” Lý Xuân Hoa đồng ý sâu sắc, đã thân chinh trăm trận trong đại đội, bà cũng cảm thấy trong đội có rất nhiều người ngốc.Tô Mạn không chớp mắt mà vỗ vào tay bà: “Vậy nên mẹ đừng đi tìm người ta đòi đồ nữa.
Đều nghèo cả, người ta cho mẹ cái gì được? Hơn nữa còn làm hỏng chuyện lớn trong tương lai của con.
Chúng ta thả dây dài để câu con cá lớn.”Lúc này Lý Xuân Hoa mới gật đầu hiểu ra.
Bà cảm thấy con gái nhỏ của mình nói rất có lý.Sau đó bà lại tò mò nhìn con gái của mình: “Nhị Nha, sao bỗng nhiên con thông minh thế hả?”Tô Mạn cũng không vội, trên mặt lộ ra vẻ thê lương: “Con vẫn luôn suy nghĩ, chỉ là không nói ra mà thôi.
Thân thể con không khỏe, không bì được với chị cả, nhưng lại muốn có cho mình một cuộc sống tốt.
Con biết, mẹ thích chị lớn hơn…”Lý Xuân Hoa: “…” Đừng thấy bình thường bà ăn vạ trước mặt người ngoài, nhưng rốt cuộc thì bà cũng là một người mẹ, đứng trước mặt con gái, đương nhiên là cực kỳ thật lòng, không có chút tâm tư nào cả.Nghe thấy con gái nói như vậy, trong lòng bà cũng không cảm thấy rất không thoải mái.
Chỉ còn lại cảm giác chột dạ với con mình.
Đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-60-toi-bi-he-thong-ho/310052/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.