Tâm trạng con người kỳ lạ như thế đấy.Nếu như người khác đỡ bà, bà cụ chỉ cảm thấy đó là chuyện bình thường mà nói câu cảm ơn, trong lòng sẽ không có nhiều xao động.
Nếu như không đỡ, đó mới là chuyện kỳ lạ đấy.Nhưng đổi lại là người nhà họ Tô thì không giống vậy nữa.
Người trước giờ chưa từng làm việc tốt, người luôn không quan tâm đến người khác, lúc này lại mang một vẻ mặt lương thiện đến giúp đỡ bạn.
Điều này khiến người ta tự cảm thấy có chút… được yêu thương mà lo sợ.Bà cụ vừa định nói cảm ơn Tô Mạn thì Tô Mạn đã quay người rời đi rồi.Bà lập tức nói với người xã viên cũng đang kinh ngạc bên cạnh: “Đứa bé này, xem ra hiểu chuyện rồi.
Vẫn có chút không giống với người nhà của nó.”Bà cụ Thái đáp: “Lúc nãy ngoài sân phơi lúa cũng thế, nói là muốn giúp chúng tôi thu dọn nông cụ, muốn làm chút chuyện tốt.
Tôi thấy chắc là tre xấu sinh được măng ngon rồi.”Bà cụ vừa được đỡ dậy nói: “Nhìn đi, làm việc tốt còn không lưu danh, nói đi là đi luôn.”Một người trước đây chưa từng làm việc tốt bỗng nhiên làm việc thiện, quả là hiếm có.Thế là các xã viên lại có thêm chuyện để bàn tán rồi, trên đường mà gặp phải ai lập tức nói Tô Mạn đã là việc gì tốt.Đương nhiên những người khác trong nhà họ Tô cũng nghe được.Lý Xuân Hoa về nhà buông nông cụ xuống, lập tức đi tìm Tô Mạn hỏi chuyện.Tô Mạn nói: “Con chỉ tiện tay đỡ thôi mà.”Lý Xuân Hoa lập tức vỗ tay: “Vậy đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-60-toi-bi-he-thong-ho/310053/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.