“Con à, không được đâu, sức khỏe của con không tốt, cứ để cho mẹ làm, còn cả đồ của con nữa, con cũng đừng cầm, để mẹ cầm giúp cho… Không, để anh con cầm.
” Nói xong tay phải cầm chặt nông cụ, sau đó quay đầu nói với thằng con thứ ba nhà mình đang ung dung bước đi: “Tam Trụ, Tam Trụ, cầm đồ giúp em út con đi, con làm anh kiểu gì thế, cũng chẳng biết thương em gái gì cả.
”Tô Mạn không nghĩ đến mẹ mình lại có phản ứng này, cô nắm chặt đồ của mình: “Con nói rồi, để con giúp mẹ.
”Vẻ mặt Lý Xuân Hoa như hiểu rõ tất cả: “Mẹ biết con là đứa hiếu thuận, đừng tranh, cứ để anh con cầm.
”Sức lực của Tô Mạn không lớn như Lý Xuân Hoa, nông cụ cứ thế bị cướp đi, sau đó đến trong tay Tô Tam Trụ.
“.
.
” Thời đại này, rốt cuộc đầu óc bọn họ nghĩ gì thế, muốn làm chút chuyện tốt cũng khó thế sao!Đến trong ruộng, Tô Mạn và những người nhà họ Tô khác tách ra, công việc của cô tương đối nhẹ nhàng, cùng với các bà thím khác trong thôn phơi lúa mạch.
Tô Mạn còn đang băn khoăn đến chuyện kiếm điểm thánh mẫu, cô đang chuẩn bị giúp mấy bà thím này làm việc, kết quả phát hiện năng lực làm việc của mấy bà thím này còn mạnh hơn cả cô, người ta đã hoàn thành xong, cô còn chưa xong việc… Lúc tan làm thu dọn nông cụ, Tô Mạn bèn nói: “Để cháu, các thím về trước đi.
”Trước tiên, mấy bà thím này cảm thấy ngạc nhiên nhìn Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-60-toi-bi-he-thong-ho/310055/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.