"Anh sinh thay em đi."
"Chuyện này thật sự không thể. Nếu anh có thể sinh thay em chắc chắn đã sinh thay, đâu để em chịu đau."
"Nhưng mà bây giờ em bận như thế, đứa lớn còn chưa thể đi mua nước tương, lại có đứa bé, em còn công việc nữa."
"Công việc công việc, thật sự không được thì không đi làm nữa, anh có thể nuôi em." Tiền trợ cấp của anh hiện giờ đủ nuôi cả nhà không thành vấn đề.
"Nhưng mà em còn muốn tích cóp tiền cưới vợ cho con trai." Tô Tô nói rất ấm ức, vậy mà khóc ra.
Lận Xuyên lập tức giao đứa bé cho dì Diệp, ôm lấy cô nói: "Chúng ta không cho nó cưới, muốn cưới vợ thì tự mình tích cóp lấy, không thể chiếu cố nó cả đời không phải sao."
"Vậy nhỡ đâu lại sinh thêm đứa con trai nữa thì sao?”
"Cũng không cho nó cưới."
"Sao anh không chịu trách nhiệm như thế."
"Sinh ra được là xong, còn phải cưới vợ mua nhà cho chúng nó, anh không muốn vợ mình mệt." Những lời này của Lận Xuyên nói rất hay, dì Diệp ở bên cạnh đều gật đầu.
Phụ nữ sợ dỗ nhất, quả nhiên Tô Tô nghe thấy mấy lời này lập tức có chút qua cơn mưa trời lại sáng.
Đột nhiên nghĩ tới một chuyện nói:
", em quên nói với anh, cha mẹ đã chuyển tới bên này, anh có muốn đi thăm hay không. Bên đó có đồ ăn, anh đến đó ăn là được."
"Ừm, anh trở về nhìn xem." Lận Xuyên lập tức đi tới bên cha Lận mẹ Lận, chỉ một lát sau đã trở về nói: "Ngày mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085562/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.