Tần Duyệt Duyệt thật sự được phân công việc, nhưng được phân tới xây dựng bảo vệ môi trường, tuy không phải đi quét đường nhưng cũng cảm thấy rất hạ giá, cho nên trực tiếp nghỉ việc và đi làm việc khác.
Lận Đông Hà cũng ủng hộ cô ta, cho nên mọi thứ của cô ta đều là dựa vào chồng mình từng bước đạt được địa vị, căn bản không phải tự lực cánh sinh gì đó.
Nhưng không thể không nói, trong đám phụ nữ cô ta vẫn có năng lực.
Ít nhất thời đại hiện giờ, ít có người có được loại quyết đoán này như cô ta.
Buổi tối lái xe rất chậm, Tô Tô ngủ một lát thì cảm nhận được con trai mình tỉnh, thằng bé vừa tỉnh sẽ đòi ăn.
Làm mẹ, cho dù phía sau có người cô cũng phải kéo áo ra cho đứa bé vào, đương nhiên vẫn dùng áo chắn lại một chút.
Lận Xuyên đã quen với chuyện này, cho dù anh là người cổ hủ tới mấy cũng cảm thấy đứa bé đói bụng chỉ có thể đút như thế. Nếu không còn có thể đợi sao? Bạn đợi được nhưng đứa bé không đợi được.
Hai đồng chí nam ngồi phía sau cũng tự giác dời mắt đi nhìn chỗ khác, hơn nữa bọn họ muốn nhìn cũng không nhìn thấy.
Nhưng mà Tần Duyệt Duyệt lại nhíu mày, nói: "Tô Tô, sao cô có thể làm như vậy?"
"Làm sao?" Tô Tô nhìn con trai ăn hăng say thì dùng khăn tay lau bên miệng đứa bé, tránh cho sặc sữa.
Nhưng mà không ngờ tới lại nghe Tần Duyệt Duyệt nói: "Cô đột nhiên lộ ngực ra cho đứa bé bú sữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085599/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.